"Nếu như không phải vì lấy Ngự Linh Châu cho ta, chàng cũng không khổ sở thế này, ta chính tai họa! Tai họa!"
Dạ Ly Lạc cau mày, kiên định lau nước mắt cho nàng, gần đây nàng rơi nước mắt thật sự là quá nhiều rồi, tim của hắn vì vậy cũng đau đớn theo, "Theo lời nàng nói, kẻ đáng chết hẳn nên là ta mới đúng!"
Nhược Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thâm trầm của Dạ Ly Lạc, lại nghe hắn nói: "Nếu nàng không quen biết ta, cũng sẽ không trải qua nhiều khổ sở như vậy, nếu ta cường đại hơn, nàng cũng không cần vì ta mà lo lắng hãi hùng!"
Nhược Ly thấy ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, muốn mở miệng nói nàng không phải có ý này, đột nhiên nhớ tới nàng và hắn từng chút một nhận thức đối phương, khi đó hắn đã khiến nàng kinh diễm cỡ nào, hôm nay hắn lại vì nàng nói lên những lời như vậy, nàng lại có tư cách gì ở đây yếu đuối?
Nghĩ vậy anh mắt của nàng lại trở nên kiên cường, tâm ma đã qua, một khi nàng tỉnh táo thì sẽ không bị khống chế tâm trí của mình nữa.
"Cho nên, chúng ta cứ tiếp tục ích kỷ như vậy đi! Nhược Ly, đã là quân vương thì không thể tránh khỏi các cuộc tranh đấu, cho dù không có nàng thì mọi chuyện cũng sẽ theo lẽ thường tiến hành, cuối cùng cũng phải liều ngươi chết ta sống mà thôi!"
Nhược Ly cái hiểu cái không gật đầu một cái, cuộc đời ngắn ngủi, sao nàng quan tâm được nhiều như vậy? Miễn còn sống là tốt rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-yeu-sung/402421/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.