Edit: Ha Phuong
Dạ Ly Lạc lạnh lùng nhìn phần còn lại của các đoạn chân tay vương vãi khắp nơi, sau đó cảm thấy hơi phiền não, sử dụng yêu lực bay ra khỏi đó, mùi này khiến hắn rất chán ghét.
Nhược Ly ở trong ngực Dạ Ly Lạc mặt không chút thay đổi nhìn một mảnh thảm trạng phía dưới, chỉ thấy sự khát máu và hưng phấn trong mắt nàng, bay một lát, thoát khỏi tầng thứ nhất trong rừng rậm, Dạ Ly Lạc liền đáp xuống, cứ ở trên không trung sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu.
Tầng thứ hai lại giống như bình nguyên, nhưng độc vật dưới chân tán loạn, hơi thở tràn đầy hắc ám, cũng may trên người bọn họ có "Cự tuyệt ngàn dặm" nên những độc vật kia chỉ có thể bao vây người bọn họ, không dám đến gần.
Nhược Ly lạnh nhạt nhìn đám độc vật xung quanh, vừa rồi nàng mới điều chế được một loại độc dược, kịch độc vô cùng, móng vuốt nhỏ vung lên liền có một đống bột màu đen bay ra, phía dưới liền phát ra tiếng kêu xèo xèo như âm thanh bị cháy.
Những độc vật kia cũng chỉ là bọn cấp thấp nên không được thông minh lắm, bị độc làm cho bị thương không những không bỏ chạy mà còn cố xông lên nên càng có nhiều độc vật hơn bị nhiễm độc.
Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là âm thanh "xèo xèo" của độc vật bị cháy bỏng, Dạ Ly Lạc chỉ thờ ơ, gương mặt lạnh lùng, bước chân cũng không hề ngừng lại.
Đột nhiên phía trước nổi lên một cơn gió lốc màu đen khiến một mớ độc vật cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-yeu-sung/402423/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.