"Hửm?" Ánh mắt Dạ Ly Lạc đầy tán thưởng nhìn tiểu Ngân hồ đang ngồi xổm ở trong sân thở hỗn hển.
"Ta muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn làm gánh nặng của ngươi nữa, khiến cho ngươi bị uy hiếp! Sau này kẻ nào cản đường ta-- kẻ đó phải chết!" Ánh mắt Nhược Ly sáng lên nói, sống mà lúc nào cũng cần người bảo vệ hoặc phải chạy trốn, cuộc sống như vậy nàng không muốn.
"Ha ha. . . . . ." Dạ Ly Lạc không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Nhược Ly, đưa tay bế nàng lên. Hắn chợt cười khẽ một tiếng khiến Nhược Ly ngây dại nhìn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy.
"Được, sau này nàng cùng gia sóng vai cùng nhau nhìn xuống thiên hạ này, kẻ nào chống lại chúng ta -- giết!" Dạ Ly Lạc một phần là thưởng thức khí thế của Nhược Ly, một phần khác là bởi vì nàng nói một câu chúng ta, chính là hắn và nàng không tách rời!
Truyện được đăng tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Cho dù bây giờ Nhược Ly chưa nhận ra được tình cảm nàng dành cho hắn, nhưng trong tiềm thức của nàng có hắn, điều này củng đủ để cho hắn vui mừng, sau này hắn sẽ từ từ khiến cho nàng nhận ra được phần cảm tình này.
. . . . . .
"Hắn ta có động tĩnh gì không?" Dạ Ly Lạc dựa vào ghế chủ vị nhắm mắt lại, dáng vẻ không chút để ý.
"Hồi vương thượng, hắn ta cho đến bây giờ đều rất an tĩnh, mỗi ngày chỉ thưởng thức trà đọc sách, không tiếp xúc với bất kỳ kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-yeu-sung/402477/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.