Nhược Ly ủ rũ cúi đầu, ỉu xìu thu tay lại, biến trở về thân tiểu hồ ly nhảy lên trên giường nhỏ, giận dỗi đưa cái đuôi xù về phía Dạ Ly Lạc.
Việc cơm no áo ấm của nàng hoàn toàn dựa vào người này, nàng như thế nào lại không biết xấu hổ khi thời điểm hắn muốn nghỉ ngơi nói lên yêu cầu khác, như vậy cũng có vẻ quá không phúc hậu.
"Vốn là gia còn muốn đi ra ngoài thưởng thức một chút không không khí ngày Tết của Yêu giới, nhưng nhìn Tiểu Nhược Ly không có tinh thần như vậy, hay là thôi đi." Dạ Ly Lạc liếc mắt thấy Nhược Ly giật mình, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu.
Nhược Ly vốn đang hậm hực, căn bản không muốn để ý đến Dạ Ly Lạc, nghe Dạ Ly Lạc nói vậy nhất thời không kịp phản ứng, đây không phải là hiệu quả nàng muốn ư, hóa ra nãy giờ nàng đều làm chuyện vô ích rồi, thì ra là người này cũng muốn đi.
Nàng lập tức nhảy đến, gật gù hả hê, dáng vẻ mười phần trung khuyển, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng Dạ Ly Lạc đang cười chế nhạo, Nhược Ly lập tức xụ mặt xuống.
Ui, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, Dạ yêu nghiệt chính là đang đùa bỡn nàng đây mà, còn mệt cho nàng phải nghĩ ra đủ loại chiêu trò lấy lòng, thật là xấu hổ mất mặt.
Dạ Ly Lac nhìn Nhược Ly lại quay người đưa cái đuôi lông xù về phía hắn, tất nhiên đã nhìn ra, nếu lại trêu chọc nữa, đoán chừng tiểu hồ ly này sẽ nổi giận.
Hắn vươn tay nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-yeu-sung/402493/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.