Dạ Ly Lạc biết Nhược Ly chỉ là tu vi không đủ chứ thân thể không có gì đáng ngại, thì cũng không lo lắng, vẫn như cũ giống như người không xương dựa nghiêng vào trên nhuyễn tháp, bộ dáng thập phần lười biếng.
Hắn một tay cầm móng vuốt nhỏ của Nhược Ly đang buồn bực bên cạnh, một tay cầm quyển sách lòng không yên nhìn, có thể là cảm thấy phải chờ trong thời gian dài, giữa hai lông mày sát khí càng ngày càng nặng.
Nhược Ly cũng rảnh rang nhàm chán, ở đây chờ lão thầy thuốc kì quái kia làm nàng không thể ra ngoài chơi, mà mình còn bị Dạ yêu nghiệt đem ra đùa giỡn, cuộc sống đúng là buồn tẻ.
Nàng thật sự là không hứng thú liền đưa móng vuốt cầm lấy một bên cuốn sách, nhìn mấy câu mở đầu cảm thấy một chút thú vị, liền đọc xuống tiếp.
Đến tận lúc lão quái bị xách ném xuống đất tiến vào, Nhược Ly mới phục hồi lại tinh thần, nhìn bên cạnh là khuôn mặt tuấn tú phóng đại nhất thời sợ hết hồn, hóa ra Dạ Ly Lạc vẫn luôn nhìn nàng, sát khí trên mặt hắn giảm đi vài phần, đáng tiếc bị lão quái làm ầm ĩ,trong nháy mắt tâm tình có chút không tốt.
"Nàng thế nào lại biến trở về hồ ly rồi hả?" Dạ Ly Lạc quay lại, tay vẫn không quên ôm chặt Nhược Ly, hắn mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề.
"Hồi bẩm Vương thượng, tiểu thư linh hồn mặc dù đã được vá, nhưng pháp lực cơ hồ là bằng không, còn nữa nàng bây giờ vẫn chưa chuyển hóa thành yêu, càng thêm không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-yeu-sung/402511/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.