Chuyện mở tiệm cuối cùng vẫn bị gác lại vì lí do Trần Thính lười quan tâm, mà Bùi Dĩ Nghiêu bận học cũng không có thời gian quản lý, thành ra hắn quyết định dùng tiền vào việc đầu tư.
Trần Thính dốt đặc cán mai trong chuyện kinh doanh nên cậu không hỏi đến, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là Bùi Dĩ Nghiêu và Cao Đạc đã hợp tác với nhau sau một tháng.
Lúc đầu Trần Thính còn chưa biết, là Dương Thụ Lâm hớt hải chạy về ký túc xá kể cho cậu: “Mày biết tin gì chưa? Bùi Dĩ Nghiêu với Cao Đạc đang ngồi uống cà phê với nhau kia kìa.”
Trần Thính ngớ người, suy nghĩ nảy ra đầu tiên trong đầu chính là: “Hai người họ không đánh nhau chứ?”
Dương Thụ Lâm bất đắc dĩ: “Thính Thính ơi là Thính Thính, mày nghĩ rộng ra xem nào.”
“Tao nghĩ rộng mà.” Trần Thính trả lời như thật, cậu ngẫm lại một cách cẩn thận, Khốc ca vừa đẹp trai, học giỏi lại tốt tính như thế, bảo sao thu hút lắm ong bướm.
Dương Thụ Lâm không còn gì để nói, đương nhiên không phải cậu chàng nghi ngờ Khốc ca và Cao mỹ nhân gian díu với nhau.
Chỉ là chuyện Bùi Dĩ Nghiêu và Cao Đạc hay khèn khựa nhau đã bắt đầu từ lâu, bây giờ hai người họ đột nhiên hòa bình ngồi uống cà phê với nhau như thế thì quả thật kinh khủng hơn chuyện chủ nhiệm khoa làm rơi tóc giả.
“Mày lại hóng tin này từ đâu thế hả?” Trần Thính hỏi.
“Từ trong group ấy …… À, ý tao là trong đoàn phòng viên bọn tao.” Dương Thụ Lâm suýt lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-thinh/101177/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.