Trần Thính bấm ngón tay tính ngày, ngày nào cũng hăng hái xé lịch, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng khi cảm thấy mình nên ở nhà với mẹ lâu hơn, trong lòng cậu lại mâu thuẫn.
Ba của Trần Thính, Triệu Bình không phải người địa phương, ông theo cha đi thuyền đến tận đây, gặp được Trần Tố, mẹ Trần Thính thì ở lại nơi này. Nhà bên này xót con gái, vốn không muốn gả con đến trên thuyền, nhưng ông ngoại tư tưởng hiện đại nên không để ý chuyện Triệu Bình ở rể, còn lấy hơn nửa gia sản để đóng một chiếc thuyền lớn xem như “của hồi môn”, chiếc thuyền này chính là nơi Trần Tố ở hiện tại.
Trần Thính nghe ông bà ngoại mình kể qua, ngày đó bọn họ ở trên thuyền phiêu bạc khắp nơi. Trong đó chia ra làm hai loại thuyền, một loại gọi là võng thuyền, một loại gọi là bắt huân thuyền, võng thuyền bắt cá, bắt huân thuyền săn thú, ba của Trần Thính thuộc thuyền sau.
Nhưng sau khi kết hôn, Triệu Bình đi theo cha vợ làm nghề nuôi cua, thuyền kia neo ở ngoài bờ biển, chưa từng đổi vị trí.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại Trần Thính và Trần Tố. Hồi nhỏ Trần Thính còn cảm thấy cô đơn, nhưng lớn rồi lại thấy bình thường, cũng giữ thái độ thản nhiên với chuyện sinh lão bệnh tử, bởi vậy cậu cảm thấy việc đồng tính hẹn hò và sống cùng nhau không nghiêm trọng đến mức trời sập.
Nói vậy thôi chứ Trần Thính vẫn tính kỹ để mẹ cậu chuẩn bị tâm lý. Mỗi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-thinh/101187/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.