Khi Bùi Dĩ Nghiêu trằn trọc khó ngủ thì Trần Thính lại ngủ một mạch tới sáng, một đêm mơ đẹp.
Lúc cậu tỉnh lại đã là 8 rưỡi sáng, duỗi người ngáp một cái, mãi một lúc mới nhớ ra tối qua mình ngủ ở Bùi gia. Nhìn sang bên cạnh, Bùi Dĩ Nghiêu đã rời giường từ lúc nào.
Hai mươi phút sau Trần Thính xuống nhà, đúng lúc Nguyễn Tâm đang bưng salad từ trong bếp ra gọi cậu qua ăn sáng.
“Bụng rỗng ăn đồ lạnh không tốt, con uống cốc sữa này trước đi.” Nguyễn Tâm đưa cốc sữa bò ấm cho Trần Thính, kèm theo cả đĩa thịt xông khói và trứng ốp la.
“Con cảm ơn dì.” Trần Thính ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt đảo qua phòng khách, nhịn không được hỏi: “Chú với Bùi Dĩ Nghiêu đâu ạ?”
“Chú con đi công tác, A Nghiêu thì ra ngoài chạy bộ từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về, chả biết nó cáu kỉnh cái gì.” Nguyễn Tâm bế Mì Thịt Bò lên, vừa nói vừa xoa đầu nó.
Cáu kỉnh?
Trần Thính bất ngờ, Bùi Dĩ Nghiêu mà cũng cáu kỉnh? Nhưng đây là mẹ hắn nói, đương nhiên cậu sẽ không hỏi lại. Hai người nói chuyện, ăn sáng, không khí hòa hợp vui vẻ, tầm nửa tiếng sau Bùi Dĩ Nghiêu mới về.
Nguyễn Tâm đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho hắn: “Nhanh đi tắm rồi xuống ăn.”
Đến khi Bùi Dĩ Nghiêu ngồi xuống bàn ăn đã hơn 9 giờ.
Trần Thính cảm thấy hôm nay Bùi Dĩ Nghiêu im lặng hơn nhiều so với thường ngày, nhớ lại lời Nguyễn Tâm vừa nói, tưởng hắn gặp chuyện gì, đang định hỏi lại nghe thấy đối phương nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-thinh/101204/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.