Lúc Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu trở lại trường đã hơn 4 giờ chiều.
Dương Thụ Lâm thấy cậu về, yên tâm phần nào, đợi phòng ký túc xá chỉ còn hai người liền trêu chọc:
“Chậc chậc, mày ôm người ta chặt nhỉ, ai không biết còn tưởng bọn mày là người yêu…..”
Trần Thính sờ mũi: “Khoa trương vậy sao?”
Dương Thụ Lâm: “Chả thế à!”
Trần Thính bất đắc dĩ, có khi là thế thật. Cậu chỉ nhớ mang máng chuyện tối qua, nghe Dương Thụ Lâm miêu tả mà cậu thấy xấu hổ chết đi được.
Cũng may Bùi Dĩ Nghiêu không để bụng, nếu là người khác, Trần Thính sẽ quê chết mất thôi.
Rất nhanh đã đến thứ hai.
Tiết sáng nay Trần Thính học trên phòng máy, thực ra là giờ làm bài tập, chẳng qua đổi từ làm trong sách sang làm trên máy. Trần Thính vừa mới rời giường, đầu óc quay mòng mòng đã phải đi học.
Chỗ ngồi không cố định, Trần Thính tìm tạm một vị trí ngồi xuống, thử tai nghe. Mắt đảo qua tấm ngăn màu trắng với máy bên cạnh, lại thấy được cái tên quen thuộc —
Bùi Dĩ Nghiêu siêu siêu siêu siêu đẹp trai!
Dù là cấp 2, cấp 3 hay là đại học, phòng máy tính là thánh địa vẽ bậy. Mỗi chỗ ngồi có một tấm ngăn trắng, chứa đựng chuyện xưa của bản thân. Chỉ là không ngờ tới Bùi Dĩ Nghiêu mới nhập học không lâu, đã có tên trên này.
Trần Thính nhìn kỹ lại đống chữ nguệch ngoạc đó —
Cơm trường dở vl!!!
Chu Trình Chu Trình Chu Trình!
Thêm that hay không thêm that , quả là một vấn đề nan giải.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-thinh/101210/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.