Thật lâu về sau, khi Trần Thính nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Bùi Dĩ Nghiêu, cậu vẫn cảm thấy đỏ mặt, vô cùng xấu hổ. Hơn nữa càng là chuyện xấu hổ, càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Vì thế cậu càng cảm thấy Bùi Dĩ Nghiêu là một người tốt. Bởi vì trên mặt Bùi Dĩ Nghiêu không có chút vẻ mặt khác thường nào, cứ như người mặc áo phông của hắn lộ ra hai cái chân tồng ngồng kia chỉ là một tiêu bản trong phòng thí nghiệm, giúp Trần Thính bớt xấu hổ hơn.
Lúc này, rốt cuộc Nguyễn Tâm cũng chạy tới.
Bùi Dĩ Nghiêu nhìn lướt qua … chân Trần Thính, ngay sau đó bình tĩnh rời khỏi phòng, không quên đóng cửa. Trần Thính nghe được tiếng nói chuyện của hai người, chắc lúc Bùi Dĩ Nghiêu về nhà chưa gặp mẹ hắn, cho nên không biết sự tồn tại của Trần Thính.
Trần Thính nhân cơ hội này nhanh chóng mặc quần vào, chỉ là quần rộng quá, làm cậu không thể không xách quần lên.
Cửa phòng lần thứ hai mở ra, người vào vẫn là Bùi Dĩ Nghiêu.
Khuôn mặt Trần Thính đỏ rực, cậu gượng cười hai tiếng: “Cái kia, cảm ơn quần áo của cậu. Nghe nói cậu cũng học ở đại học N? Tôi trở về giặt sạch rồi sẽ trả cậu….”
Bản edit chỉ có tại wattpad Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com.
Bùi Dĩ Nghiêu không trả lời, mặt không biểu cảm liếc cậu một cái, ngay sau đó xoay người đi về hướng tủ quần áo.
Trần Thính bị ngó lơ, cho rằng hắn tức giận, cậu không biết nên nói gì, liền thấy Bùi Dĩ Nghiêu mở ngăn tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-thinh/101219/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.