"Thịnh Triết Dương, chàng nhất định phải bình an, không được dọa ta…"
"Chúng ta còn chưa tổ chức sinh thần cho chàng mà…"
Nàng ta lẩm bẩm, bỗng cảm thấy gò má lạnh buốt.
Nàng ta mới nhận ra, mình đã khóc.
Tim như bị dao cứa, hình ảnh Thịnh Triết Dương rơi xuống vách đá không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí, tra tấn nàng ta từng khắc từng giây.
Nàng ta đã không bảo vệ được hắn, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn rơi xuống như vậy chứ?
Trời tối dần, tin tức về Thịnh Triết Dương vẫn bặt vô âm tín.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Tạ Chỉ Duệ quỳ gối bên vách núi, mấy canh giờ qua, nàng ta đã mấy lần muốn tự mình xuống tìm, nhưng đều bị thị vệ kiên quyết ngăn cản.
Không ai dám để nàng ta mạo hiểm, bởi nếu nàng ta xảy ra chuyện, đầu họ cũng chẳng giữ được nữa.
Suốt nửa ngày, Tạ Chỉ Duệ chẳng ăn uống gì.
Thị vệ không ai dám khuyên, cuối cùng vẫn là Tần Nghiễn Trúc cầm theo lương khô bước đến trước mặt nàng ta.
"Ta không muốn ăn."
Tạ Chỉ Duệ chỉ liếc Tần Nghiễn Trúc một cái rồi lắc đầu, nhưng hắn ta cũng không miễn cưỡng.
"Ta thấy, dường như nàng thực sự có tình cảm với Thịnh Triết Dương."
Hắn ta khẽ nhướng mày, giọng điệu khó phân rõ cảm xúc.
"Ta cứ tưởng, cả đời này nàng chỉ quan tâm đến ta như thế."
“Dù gì chàng ấy cũng là phu quân của ta."
Tạ Chỉ Duệ khẽ đáp, nhưng vừa dứt lời, lòng lại nhói đau.
Thịnh Triết Dương là phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-triet-duong-co-quy/2971243/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.