QUÁ NHẬP VAI
Em đóng quá nhập vai
Trong giây phút ấy đã mất đi kiểm soát
Không phân biệt được đời và mộng
Em quên ngay cả bản thân mình
Em đắm chìm trong vai diễn mà anh muốn.
Sau cơn bão trời bắt đầu xanh trong, không khí vốn đã dịu xuống lại bị giấu vào một góc, thời trang ra phố trở nên mát mẻ, khắp nơi bị luồng không khí oi bức khó chịu bao phủ.
Nhiệt tình danh cho công việc của Hạng Mĩ Cảnh mãi vẫn chưa khôi phục lại được trạng thái tốt nhất, người ngồi trong phòng họp, nhưng mắt chỉ nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Giờ này, chắc Phương Tuân Kiệm sắp đến Los Angeles. Cô biết, anh vì muốn có được thành công, đã thử đi rất nhiều con đường, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn phải quay về tìm nhà họ Bạch. Anh không giống như Từ Hi Lê, có được sự thương yêu đặc biệt của nhà ngoại. Cháu nội cả trai lẫn gái của Bạch Tiên Niệm tính sơ sơ cũng đã chật hai bàn, anh là cháu ngoại, mẹ lại từng chọc giận Bạch Tiên Niệm, lần này về đấy, vui buồn khó đoán.
Hạng Mĩ Cảnh cứ thẫn thờ ngẩn ngơ như thế, Dung Ngọc Lan nhận ra ngay, sau khi tan họp lại hỏi thăm xem cô có cần nghỉ phép không.
Hiện nay những việc cần làm đã xong, nếu không tự tạo việc cho mình, cô sợ sẽ rơi vào tình trạng nghĩ ngợi lung tung, vậy là chủ động đề nghị Dung Ngọc Lan cho mình phụ trách bữa tiệc từ thiện được tổ chức một năm một lần của tập đoàn.
Dung Ngọc Lan cảm thấy hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-yen/1430352/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.