Dung Trí Hằng đang mãi trò chuyện cùng Bạch Tiên Niệm, lần này không gọi Hạng Mĩ Cảnh đi theo.
Hạng Mĩ Cảnh đợi cửa thang máy khép hẳn lại, lòng mới thấy nhẹ nhõm. Cô vẫn không kìm được mà suy đoán phản ứng trong nội tâm của Phương Tuân Kiệm khi nhìn thấy cô xuất hiện vào lúc này, có điều nhìn hình ảnh mình được phản chiếu trước cửa thang máy bằng thép sáng bóng cô ngẩn người mất một lcú, quyết định không nên lãng phí tế bào não để suy đoán về phản ứng của anh làm gì.
Thang máy nhanh chóng xuống lại tầng một, cô vừa không biết Bạch Tiên Niệm ở đâu, lại cũng không định tới chổ vô vị đó, nên bấm nút về thẳng phòng.
Nhấc tay xem giờ, gần mười một rưỡi, không còn sớm nữa. Cầm đồ ngủ định đi tắm, chuông cửa vang.
Cô giật mình, nhưng rồi lập tức gạt đi ngay. Chầm chậm bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo, người đứng ngoài lại là Dung Trí Hằng. Cô giật mình thêm lần nữa, đứng như trời trồng không động đậy.
Dung Trí Hằng đợi một lúc không thấy có phản ứng, lại nhấc tay lên bấm chuông.
Lần này không thể lẩn tránh, nếu anh thật sự có ý định gì, thì nhân cơ hội này cô sẽ nói thẳng, vậy là lên tinh thần, mở cửa trong tư thế khá hùng dũng.
Dung Trí Hằng xoè tay trước mặt cô, sau đó nói: "Có phải nên đưa cho tôi thứ gì không?".
Cô hoàn toàn không hiểu.
Anh cười nhắc: "Cô không muốn tối nay tôi ngủ ngoài hành lang chứ? Chìa khoá phòng tôi".
Cô sực nhớ ra, vội vàng chạy vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-yen/1430370/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.