Hạng Mĩ Cảnh đợi Bội Bội đi tới gần trước mặt mình mới hạ giọng mắng một câu: "Không biết đi găng tay vào à?".
Diêu Bội Bội cười đáp: "Xe đưa đi bảo dưỡng, nếu không cũng không tới mức bị gió táp".
Dù gì cũng là ở nơi công cộng, Hạng Mĩ Cảnh không thể hiện sự thân mật thái quá với Bội Bội, chỉ hỏi: "Gần đây em bận lắm à? Không có cả thời gian đi ăn cơm?"
Diêu Bội Bội đáp: "Thời gian này khá nhiều sự kiện, hơn nữa gần đây trong tập đoàn xuất hiện rất nhiều tin tức trái chiều, hằng ngày em chạy tiến độ sự kiện rồi còn phải tìm cách quan hệ với báo chí, ngủ còn không được một giấc tử tế".
Hạng Mĩ Cảnh hiểu sự vất vả của người làm PR, chỉ cười đáp: "Vậy em đổi công việc đi".
Bội Bội nhìn cô bĩu môi, sau đó thò đầu ngó vào Trăn Cảnh: "Chị, dạ tiệc lần này các chị tổ chức rất lớn phải không? Nghe nói nhửng người nhận được thiệp mời đều rất giàu có".
Hạng Mĩ Cảnh nói: "Hải Thành cũng có ba thiệp đấy".
Bội Bội nhún vai: "Cũng chẳng có phần của em".
Hạng Mĩ Cảnh nhận ra chút tâm tư đó của cô gái trẻ, bèn nói thẳng: "Không có thiệp mời thì chắc chắn không vào được rồi, chẳng phải em đang không có thời gian nghỉ ngơi đấy à? Đêm Noel có thể ở nhà ngủ bù".
Bội Bội bĩu môi: "Em rất muốn tham dự".
Hạng Mĩ Cảnh rất kiên quyết trước chuyện ấy, nói luôn: "Đừng nói trong tay chị chẳng còn tấm thiệp thừa nào, mà cho dù có cũng không cho em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-yen/1430377/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.