Đôi mắt đen láy của Bội Bội nhìn cô: "Tại sao không cho em gọi? Hai người cãi nhau? Nếu cãi nhau thật, thì càng phải mau gọi. Giờ bộ dạng của chị rất đáng thương, nếu là chị làm anh ta giận, anh ta nhất định không nỡ trách chị, nếu anh ta có lỗi với chị, thì sẽ khiến anh ta càng thấy có lỗi hơn".
Hạng Mĩ Cảnh không thể giải thích, chỉ lặp lại: "Đừng gọi".
Bội Bội không nghe lời cô, vừa cầm di động giơ lên cao bấm số của Dung Trí Hằng, vừa nói: "Anh ta dặn đi dặn lại em là chị dậy thì phải báo cho anh ta biết, chị dám mặt nặng mày nhẹ với anh ta nhưng em thì không dám. Ngộ nhỡ lần này Hải Thành thật sự không thể cứu vãn, bị Hoa Hạ thu mua, không chừng về sau em còn phải gọi anh ta là đại boss đấy".
Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người, đang nằm bèn nhoài về phía trước, hỏi: "Hoa Hạ sao lại can dự vào việc của Hải Thành? Chẳng phải từ xưa tới nay đều do tập đoàn Trung Lợi thao túng ư?".
Diêu Bội Bội thấy chị gái quan tâm tới chuyện này như thế, còn tưởng chị quan tâm đến bát cơm của mình dắp không giữ nổi, tạm gác chuyện gọi điện cho Dung Trí Hằng lại, ngồi bên giường, nói với chị: "Chuyện này nếu kể ra thì quá dài, em nghe được từ một người bạn, tập đoàn Hoa Hạ ngoài mặt thì tỏ ra giúp đỡ Phương Tuân Kiệm, nhưng trên thực tế họ rất muốn thâu tóm mảng vận chuyển trên biển của Hải Thành về tay mình. Việc làm ăn kinh doanh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-yen/459583/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.