Sáng nay, là 1 ngày chủ nhật buồn. Tuy hôm qua nó vẫn bảo là nó ổn nó không sao nhưng ai biết đâu lòng nó lạnh đến chừng nào. Nghĩ đi nghĩ lại, tự thưởng cho bản thân 1 ngày đi chơi nhưng chỉ có 1 mình, vì nó muốn thế. Bỗng 1 tin nhắn từ số điện thoại lạ nhắn cho nó, hẹn gặp ở công viên nơi nó đang ngồi. Nó nghĩ cũng thật lạ, có cần phải trùng hợp vậy không?
Nó cũng không mấy bận tâm, đi lòng vòng quanh những vườn hoa thơm ngát. Nó dừng lại bên 1 cái cây thật to mà nó tự cho là cổ thụ, bất chất đất bẩn nó ngã người trên những bụi cỏ. Mùi hương của đất hoà nguyện vào mùi hương cỏ cây nghe thật dễ chịu làm tâm hồn nó thanh thản hẳn đi. Nó ước gì mình đừng có cảm giác khó chịu như giờ. Mệt mỏi, nó nhắm mặt lại, mở nhạc lên nghe. Từ phía sau Huy nhìn nó không rời mắt. Vốn là hôm nay công ty không có lịch làm việc mà Gíam đốc nhà ta thì công việc dầy đặc đến đau đầu cuối cùng tự trốn việc đi chơi để lại 1 người nào đó ấm ức bên núi hồ sơ ở văn phòng. Anh chọn cho mình 1 nơi vắng lặng, yên tĩnh chỗ gốc cây to nhất trong công viên thế nhưng hôm nay lại có người, đã vậy còn ngủ rất say. Nhìn kỹ anh mới thấy cô bé này thật quen mắt, hình như anh không để ý đây là người đâu tiên anh để ý đến vậy. Ma sui quỷ khiến thế nào, anh lại nằm xuống cạnh cô bé đó nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-bam-yeu-em-nhe/1297974/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.