Tan học, nó thong thả đi bộ về phòng. Hôm nay tâm trạng của nó thật sự rất buồn. Nó buồn vì cái bầu không khí ngột ngạt của đại học làm nó suýt ngạt thở. Buổi trưa ở đây tấp nập thật, nhiều xe cộ chạy qua chạy lại trước mặt nó nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy cô đơn, trống trãi 1 cách lạ lùng. Nó mở điện thoại lên nghe nhạc, list nhạc của nó toàn những bản nhạc buồn chỉ có 1 bài nói về tuổi học trò mà nó rất thích. Nhạc vang lên bài hát “ Tiết học cuối cùng” làm lòng nó như thắt lại. Kí ức trong nó ùa về 1 kí ức thật đẹp – kí ức thời cấp 3.
Nó nhớ sáng nào nó cũng đánh 1 giấc tới 6h rồi mới chuẩn bị đi học. Nó không giống người ta dậy sớm ăn sáng mà chỉ tập thể dục. Nó ghét mập bụng kinh khủng mặc áo dài mà cái bụng to đùng thì ôi thôi khổ sở làm sao. Bởi vậy nó sở hữu 1 thân hình tương đối chuẩn ít nhất nó không có mỡ bụng là nó thầm tạ ơn ông trời rồi. Ngắm mình trước gương nó buộc mái tóc tóc xoăn của mình 1 cách gọn gàng rồi chào ông bà nội đi học. Nhìn nó lúc này cũng thục nữ lắm giày búp bê, áo dài trắng với chiếc nón lá song hành với con bạch mã phi ngay đến trường. Tính nó quái gỡ lắm thích đi học 1 mình nhưng đi về là phải đi chung. Vào đến lớp là nó an tọa ngay vào chỗ ngồi – vị trí bàn nhất. Nó được đặc cách như vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-bam-yeu-em-nhe/1298019/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.