Sáng sớm nó thức giấc, thì ông bà nội đã thức tự bao giờ duy chỉ có thằng em trai nhà nó là vẫn ngủ say. Nó tự hỏi: “ Hổng biết nó ăn cái giống gì mà ngủ dữ vậy không biết? Thiệt lợi hại.” Nó mở cửa sổ đón lấy những tia nắng mặt trời đầu tiên thật ấm áp. Nó cảm nhận được bầu không khí trong lành lúc sớm mai và ngay cả tiếng chim hót nghe thật thích. Mãi mê hòa mình vào tự nhiên nó quên mất hôm nay mình có hẹn, buổi hẹn họp lớp. Nó nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy sau đó xin phép nội được đi chơi. Bình thường, nó muốn đi đâu lúc nào cũng có mấy đứa bạn vào nhà xin phép giống như bảo kê cho nó vậy mới được phép đi. Bây giờ thì khác,nội nó cho đi mà không cần ai bảo kê cho nó hết. Nó vui lắm, vận 1 chiếc áo sơ mi xanh lá, quần jean, giày bata trắng, tóc buộc cao đứng trước gương nhìn tới nhì lui điệu đà phết. Trước giờ đâu ai biết 1 đứa giống con trai như nó cũng biết điệu đâu nên đây được xem như là chuyện lạ bốn phương vậy. Chào ông bà nội, nó leo lên con bạch mã cưng của nó đến chỗ hẹn. Con bạch mã hay nói đúng hơn là chiếc xe đạp của nó đã gắn bó với nó suốt 4 năm trời làm sao mà không cưng cho được. Nó còn nhớ cái ngày nội mua cho nó chiếc xe đạp nó mừng nhảy tưng tưng khắp nơi. Suốt 8 năm trời nó đạp chiếc xe cà tàn đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-bam-yeu-em-nhe/1298023/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.