bó gối nên cũng không ra nhảy. Hai người ngồi một góc nhâm nhi rượu và nói chuyện.
Hoàng Anh quả nhiên là kẻ thấy cảnh thái bình thì không vui. Chỉ cần nhìn thấy chị Tiên ở xa xa là cô ta đã xông vào, chẳng thèm quan tâm hoàn cảnh xung quanh.
Hôm nay cũng vậy, Hoàng Anh chạy ra gây rối.
Gần đây danh tiếng đi lên nên Hoàng Anh kênh kiệu hẳn. Cô ta hếch mặt nhìn chị Tiên. Vì Hoàng Anh biết rõ chị Tiên chẳng bao giờ dám phản kháng.
Hoàng Anh nói kháy giải thưởng Tiên mới được nhận.
“Chúc mừng cô, đi khách lâu vậy cũng có chút thành tựu nhỉ?”
Chị Tiên cúi đầu, Phượng nói:
“Hoàng Anh, ca khúc mới thành công lắm. Chúc mừng nhé!”
Ra mắt cùng thời điểm, bài hát Phượng viết cho Lileen chỉ trình làng với bản audio còn đánh bại MV tốn kém được quảng cáo dài hơi của Hoàng Anh. Cô nàng nghiến răng:
“Đừng có được thể mà vênh váo. Cái giải cỏn con của cô tôi nhận suốt rồi, mới không thèm.”
Quả là mất đi nhóm hát bè, khí thế của cô nàng yếu hẳn. Sao làm công chúa được khi không có bề tôi chứ!
Điều này khiến Phượng vô cùng hài lòng. Cô đặt ly rượu lên bàn, mỉm cười hòa ái nhìn Hoàng Anh.
“Ơ kìa. Hôm nay là ngày vui, tôi chúc cô một câu mà không được sao? Tôi có nặng nề gì cô chưa nhỉ? Sao cô cục súc với tôi thế? Mà tôi nhớ…cô đã đạt giải qué nào đâu mà bảo là nhận chán rồi? Cẩn thận. Ăn không nói có bị diều tha quạ mổ đấy!
Phượng đã bật chế độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085413/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.