An đã đi hồi lâu, nhưng Minh vẫn quanh quẩn trong văn phòng anh, chưa buồn đi.
“Khẳng định là chạy đi tìm Phượng rồi”, Minh nghĩ.
Minh nhận thức rõ hơn ai hết, cậu bạn chưa mảnh tình vắt vai của anh ta đang bị một cô nàng mưu mẹo quay vòng vòng. Với kinh nghiệm của Minh, Phượng đột nhiên làm lơ An khẳng định là muốn kiếm chuyện, hay thực hiện âm mưu gì đó. Còn giờ này, An chắc đã rơi vào tròng rồi.
Minh còn chưa tính xong, đột nhiên nghe thấy tiếng chào đầy ngạc nhiên của trợ lý Toàn bên ngoài, và một tiếng đạp cửa chưa từng xảy ra trong văn phòng này.
Minh giật mình quay người.
Cánh cửa bật tung còn chưa kịp đóng, hiện lấp ló vẻ mặt kinh ngạc há mồm của trợ lý Toàn phía xa. Cửa dần khép lại, tách biệt hai người trong phòng với thế giới bên ngoài.
Minh ngước mắt nhìn An.
Trong giới thượng lưu, phong thái điềm nhiên đã trở thành thương hiệu của anh. Dẫu là khủng hoảng, biến cố bất ngờ hay tai nạn, người ta chưa từng thấy anh mất bình tĩnh. Trong mọi trường hợp, thay vì cuống cuồng như mọi người, anh luôn bình tĩnh, lý trí giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất.
Nhưng vào lúc này, người bạn đã gắn bó hơn hai mươi năm lần đầu được chứng kiến dáng vẻ chật vật của anh.
Nét mặt anh trầm xuống, đôi môi mím chặt. Lồng ngực phập phồng bộc lộ nội tâm thất thường của anh. Và rõ ràng nhất, là ống quần dính đầy dấu giày.
Minh không thể hoàn toàn đoán chuyện gì vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085493/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.