Cô nhìn thấy anh Lợi.
Hai tay anh bị trói sau lưng bằng dây nhựa rút. Anh đứng trên một chiếc ghế đẩu lỏng lẻo gãy một chân. Vừa nhìn thấy hình ảnh ấy, tim cô hụt một nhịp. Bởi vòng lên cổ anh Lợi là một cái thòng lọng, buộc lên một cái móc trên tường.
Sợi dây căng tới mức anh phải kiễng chân để không bị thòng lọng thắt vào cổ. Chiếc ghế đẩu ba chân đầy mối mọt dưới chân anh đung đưa, đung đưa theo từng nhịp thở khó nhọc của anh.
Tư thế của anh Lợi như diễn viên gánh xiếc trong màn trình diễn thăng bằng trên con lăn. Nếu như nghệ sĩ xiếc đó bị trói tay ra sau và thắt thọng lọng lên cổ.
Phượng đảo mắt quan sát căn phòng. Nó vẫn hệt như trong trí nhớ của cô.
Tường bê tông không sơn, bạc phếch. Đối lập với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi này mang sự tĩnh lặng tuyệt đối. Bọn chúng thích thế. Căn phòng được xây theo hình mái vòm để tạo hiệu ứng âm vang giống nhà hát.
Tuy nhiên thứ vang vọng trong căn phòng này không phải tiếng hát, mà là tiếng la hét van xin của phụ nữ, cùng điệu cười vui sướng hả hê của bọn chúng.
Ngoài một lô ghế và quầy bar để rượu thì chẳng còn nội thất nào trong căn phòng này. Chúng chủ đích muốn vậy. Ít đồ để tránh vật cản âm thanh. Điên rồ tới vậy.
Trên đỉnh đầu là một bóng đèn vàng. Gợi cô nhớ tới lò mổ.
Cánh cửa thép đã đóng sau lưng, chốt trong.
Đạt ngồi một mình trên lô ghế dài, trên bàn bày đủ loại rượu ngoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085507/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.