Kết thúc phần việc của mình, Phượng lập tức bỏ về từ phía cửa hông.
Cô không hề bất lịch sự đâu. Cô đã thực hiện đúng kỳ vọng của mẹ con Lileen, giờ họ không đón chào cô ở buổi kỷ niệm của họ nữa. Cô đã hết tác dụng, nên giờ có thể về được rồi.
Cô sẽ vờ như không biết Lileen cố tình tìm mọi cách mời cô tới buổi lễ này. Yêu cầu cô hát tình khúc yêu thương ngọt ngào làm nhạc đệm cho cô ta và anh khiêu vũ với nhau.
Cô có thể làm ngơ. Cô có thể làm được.
Từ cửa phụ, cô men theo đường hành lang, đi cắt qua vườn sau để đi ra cổng sau. Vì khách mời đi vào cửa chính, còn nhân viên sự kiện của chị Linh dùng cửa phụ nên Phượng biết lối này.
Tất cả đang tập trung trong phòng tiệc, từ khách mời cho tới nhân viên phục vụ. Vì vậy ngoài khuôn viên không có bóng người.
Trời đã tối. Trùng hợp làm sao, hôm nay lại là ngày rằm. Vầng trăng tròn vằng vặc trên cao tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng khắp khu vườn. Khiến lòng cô không còn quá tối tăm.
Khi đang đi dọc hành lang, bỗng cô cảm thấy có tiếng bước chân phía sau. Mạnh mẽ và vội vàng.
Cô chưa kịp quay lại nhìn thì người đó đã chạy tới, chắn trước mặt cô.
“Phượng, anh tìm cách liên lạc với em mà không được.”
Trông rõ hình dáng của người đàn ông trước mặt, cô thở phào.
“A, anh Minh.”
Minh luôn tạo cho mình hình tượng lãng tử phớt đời. Hiếm khi thấy anh ta hấp tấp thế này. Minh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085523/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.