Phượng úp mặt xuống gối, rê.n rỉ chán nản.
“Ới giời ôi, tôi vừa làm cái gì thế này?”
Vừa tròn mười lăm ngày yêu nhau, cô bảo anh đừng mời cô dự đám cưới của anh. Vì đi dự đám cưới người yêu cũ rất kỳ. Điều này đã được ghi nhận là hành vi ngu xuẩn đi ngược lại sự tiến hóa của nền văn minh nhân loại.
Phượng ư ử r.ên rỉ như con cún bị thiến.
Chị Điệu quy củ ngồi cạnh, coi như không thấy quy trình tự vấn của cô.
Than thở được mười phút thì cô bật phát dậy như cái lò xo. Phượng luôn là người thay đổi thái độ, hành vi xoành xoạch nhanh hơn lật sách.
Không được. Anh sắp về rồi. Cô phải tìm cách đánh phủ đầu trước. Không thể để anh chiếm thế thượng phong.
Chị Điệu ngồi im nhìn cô chạy loạn khắp nhà như con Poodle tăng động. Cô loăng quăng một hồi khiến chị Điệu chóng cả mặt.
Đột nhiên cô kêu “A” một tiếng rõ to như thể phát minh ra sáng kiến mới. Sau đó chạy tọt vào phòng đàn và không ra nữa.
Bảy giờ tối, anh về đến nhà. Vì chung sống cùng cô, anh đặc biệt chú ý sắp xếp công việc để không trễ giờ ăn tối.
Nhiệm vụ của chị Điệu là bảo vệ cô khi anh không ở bên cạnh. Không quan trọng giờ giấc như thế nào. Miễn là anh trở về thì chị Điệu mới hết giờ làm việc. Anh đã về nhà, chị Điệu cúi đầu chào anh theo đúng nguyên tắc rồi ra về.
Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, chẳng thấy cô đâu.
Lời nói của cô mấy ngày nay tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085579/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.