Khi anh không có nhà, đúng giờ ăn thì sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp mang đủ các loại sơn hào hải vị tới. Thậm chí phục vụ tận năm bữa. Bữa sáng, bữa lỡ, bữa trưa, bữa phụ, bữa tối. Nếu cô đánh giá thấp hơn năm sao cho các món ăn thì đám đầu bếp sẽ tranh nhau đổ mồ hôi hột, lo lắng không thôi.
Cô đâu phải kẻ yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân.
Cô tuyên bố việc đi chợ và nấu nướng cô hoàn toàn có thể tự đảm nhiệm. Anh đáp rằng nếu ai cũng tự nấu ăn như cô thì đầu bếp thất nghiệp hết. Đồng thời khuyến nghị cô việc ăn uống hay dọn dẹp nên để cho dân chuyên nghiệp làm.
Nhà anh to ngang cái sân vận động. Cô không được dọn dẹp. Anh không muốn cô gặp chấn thương cột sống hay để đôi tay chơi đàn kia thêm một vết chai nào nữa.
Anh nói vậy thì cô biết phản bác thế nào được nữa.
Sau bữa tối, anh đưa một thiệp mời cho cô. Trên thiệp in logo của đài truyền hình quốc gia.
“Đài truyền hình mời tham dự sự kiện từ thiện hàng năm. Tôi không đi được. Em đi thay tôi.”
Không chỉ các nhà đài. Mà bất cứ sự kiện tiếng tăm nào chỉ cần có chút liên hệ đều gửi lời mời tham dự cho anh. Tuy biết rõ anh chẳng bao giờ dự, nhưng họ luôn phải mời đủ.
Chương trình từ thiện hàng năm của đài truyền hình quốc gia là một sự kiện lớn. Tuy nhiên ngoài những nhân vật được mời lên phát biểu thì họ không được quyền ghi hình các khách mời còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085585/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.