Chị Điệu quan sát Phượng qua gương chiếu hậu. Chị ngồi ở ghế lái xe còn cô ngồi hàng ghế sau. Mặt cô hơi tái. Đứng ở đầu bên kia hội trường, chị không thể biết Phượng và Lileen nói gì. Nhưng dựa vào biểu cảm của hai cô suốt diễn biến cuộc hội thoại, chị Điệu biết nội dung chẳng vui vẻ gì.
Trông như cuối cùng Phượng đã chơi Lileen một vố. Thực chất cô đã thả cho Lileen một đường lui. Nếu cứ mặc của Lileen gào thét đứng ngu xuẩn giữa hội trường, như vậy còn khiến cô ta xấu mặt hơn.
Là một vệ sĩ chuyên nghiệp, chị Điệu không soi mói và đánh giá thân chủ của mình.
Nhưng chẳng khó nhận ra, Phượng là một cô gái thông minh, đồng thời, vô cùng biết điều.
Phượng phát hiện ra chị Điệu lén quan sát mình. Cô cười.
“Nếu em nhờ chị giữ bí mật chuyện này với sếp. Chị sẽ giúp chứ?”
Chị Điệu im lặng không đáp. Phượng nghiêng đầu trêu.
“Đó, khi anh ấy hỏi chị chỉ cần lặng thinh thế này là được.”
Cô nhìn khung cảnh vụt qua ngoài ô cửa sổ, tự lý giải hành động của mình.
“Anh ấy đã bận quá nhiều việc rồi. Em không muốn anh phải bận lòng thêm. Những chuyện này em tự giải quyết được.”
Chị Điệu sở hữu nét mặt dễ gần. Nhìn qua ai cũng sẽ tưởng chị rất thân thiện. Vậy mà trên thực tế, chị Điệu chẳng chịu mở miệng nói năng bao giờ. Vô hồn hệt như một tượng đá biết đi.
Tới lúc cô tưởng chị Điệu sẽ tiếp tục im lặng như mọi khi, chị cất lời.
“Cô không nghĩ rằng thành thật với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085590/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.