Rời khỏi phòng bệnh, cô gọi cho anh. Thì ra anh đang chờ ở bãi đỗ xe. Hai người cùng trở về nhà.
Anh vốn kiệm lời nên khi thấy anh lặng im không nói cô vẫn thấy bình thường. Mãi sau cảm nhận được không khí trầm mặc khác thường, cô mới hỏi anh.
“Có chuyện gì hả anh?”
Anh chỉ ừ một tiếng trong cổ họng, không nói thêm gì. Cho rằng công việc có trục trặc, cô cũng thôi hỏi.
Về đến nhà, anh liền đi vào phòng. Có chút bất thường. Tuy bình thường vừa về nhà anh đều vào phòng chuẩn bị tắm luôn. Nhưng thái độ ngày hôm nay tối tăm lạ kỳ.
Trong bữa cơm cũng không ai nói chuyện. Chín giờ tối, anh mang kính viễn vọng ra ban công.
Trung tâm thành phố không phải nơi lý tưởng để quan sát các hiện tượng thiên văn. Bởi ô nhiễm không khí, khói bụi và ánh sáng đô thị ảnh hưởng tới khả năng quan sát các ngôi sao.
Tuy nhiên vì công việc, anh không có thời gian rời thành phố đi săn các hiện tượng như nhà thiên văn học hay nhiếp ảnh gia.
Anh từng nói một trong những lý do khiến anh chọn sống tại căn Penthouse này là nó ở tầng cao nhất, không bị chắn bởi cây cối hay các tòa nhà cao. Như thể sẽ thuận tiện cho việc quan sát thiên văn của anh.
Anh nói hôm nay là ngày lý tưởng để quan sát sao Kim từ trái đất. Cô không có hứng thú quá, nhưng vẫn thường ra ban công ngồi cạnh anh, dù chỉ là một lát.
Tâm trạng của anh hôm nay tương đối khó đoán. Cô mím môi, cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085595/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.