Phượng đứng trên sân khấu, tạo dáng phía sau chiếc chân mic, ra vẻ như dân biểu diễn chuyên nghiệp đang phiêu theo nhạc. Thợ chụp ảnh đứng dưới liên tục bấm máy. Cô hỏi:
“Trông có ổn không?”
Cậu ta trả lời:
“Phượng nghệ ghê nhỉ! Ha ha. Góc này nghệ phết! Cậu thử đứng ra góc trái sân khấu xem.”
“OK.”
Đạo diễn nhìn cô hăng hái làm mẫu cho thợ ảnh chọn góc thu hình. Ông ta thầm tấm tắc khen cô trong lòng. Đầu năm nay cô bé này gặt hái khá nhiều thành công. Tuy không tính là lớn, nhưng đủ thấy được cô đã nỗ lực thế nào. Nhất là khi cô là một nhạc sĩ không có bối cảnh và bệ phóng.
Cô còn khá non nên ban đầu đạo diễn băn khoăn, tính toán xem có nên mời cô vào nhóm nhạc sĩ hay không. Dự án phim không tính là lớn nhưng lượng công việc lại đồ sộ. Lại là dự án phim âm nhạc lớn nhất năm nên dễ bị truyền thông và giới chuyên môn soi mói.
Sau đó ông tìm hiểu về Phượng qua các đồng nghiệp trước đây của cô. Tất cả đều dành cho cô lời khen và sự ghi nhận. Thái độ và sự cần mẫn đôi khi có trọng lượng hơn danh tiếng. Vì vậy đạo diễn đã quyết định mời cô vào đoàn.
Cô quả nhiên không khiến ông hối hận với lựa chọn của mình. Cô chăm chỉ gấp nhiều lần người khác. Luôn học hỏi với thái độ cầu thị. Đoàn phim không ai là không quý mến cô.
Mặc dù có một đoạn thời gian cô gặp áp lực khi việc sáng tác bị chậm trễ. Tuy nhiên ông nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085601/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.