Tiếng ô tô quen thuộc của bố đỗ trước cổng nhà. Theo ngay sau là âm thanh lốp xe phanh kít lại mài xuống mặt đường nhựa. Hai chuỗi bước chân, một gấp gáp, một theo ngay sau. Là chú Hoàng Nguyên và bố cậu. Vẻ mặt chú Hoàng Nguyên âm trầm pha thêm nét dữ tợn tràn đầy đôi mắt. Bố của Minh thì lạnh toát, hằm hằm theo sau.
Chú Hoàng Nguyên đạp đôi giày da lên tấm thảm trải sàn đắt tiền của nhà cậu. Ngay khi nhìn thấy Minh đứng đực người bên cầu thang, hai bậc thang bước dài thành một, chú lập tức đi tới trước mặt Minh.
Chú Hoàng Nguyên quỳ một chân để nhìn thẳng vào mắt cậu. Chú có hàng lông mày kiếm, đậm, vô cùng cương nghị, đồng thời cũng dữ dằn. Giọng chú vang – đúng với tố chất của một người sát phạt không nương tay chốn thương trường. Lúc này, người mang theo áp lực mạnh mẽ ấy đang ngay trước mặt Minh, tra hỏi.
“Minh, lần cưới cháu thấy An là khi nào?”
Dù chú Hoàng Nguyên thấp giọng hỏi, không hề gắt gỏng quát tháo. Ấy vậy Minh vẫn cảm thấy một sức ép vô hình chèn lên lồ.ng ngực cậu. Không biết vì chột dạ hay cậu tự dự đoán được rằng An đã gặp chuyện không may, Minh cảm thấy khủng hoảng trước chú Hoàng Nguyên.
Da mặt Minh căng chặt, cứng đờ.
“Cháu…cháu…không biết.”
Mặt chú Hoàng Nguyên trầm xuống. Chú hỏi gọn.
“Lần cuối cháu thấy An là khoảng mấy giờ?”
Não Minh chạy hết tốc lực để nghĩ ra một câu trả lời hợp lý nhất. Quan trọng hơn, phải không khiến cậu lộ tẩy.
18 năm trước, việc lắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085656/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.