“Không cháu nói thật mà! Có một anh bị kẹt dưới mương thật mà!”
“Cái con bé này! Mọi người theo mày tìm cả buổi trưa, làm gì thấy ai đâu.”
“Có mà! Anh ý ở ngay chỗ này này. Cháu còn để lại cả cơm nắm của mẹ, cả bình nước Ong vàng của cháu cho anh ý nữa. Anh ý bảo sẽ chờ cháu mà!”
“Thôi, thôi, mày làm mất thời gian của các bác quá Phượng. Tự nhiên sinh cái thói nói dối!”
“Xin lỗi các bác. Không hiểu vì sao cái Phượng bỗng dưng lại…âu cũng là trò đùa không biết phân biệt phải trái của trẻ con. Mong các bác thông cảm. Về nhà tôi sẽ bảo ban lại cháu. Phượng, mau xin lỗi các bác đi.”
“Không, con không nói dối! Có một anh ở dưới mương thật mà!”
“Phượng!”
“Con không nói dối! Anh ý còn giữ bình nước Ong vàng của con!”
“Xin lỗi các bác mau lên!”
“Hu hu hu…Con không nói dối thật mà! Sao mẹ không tin con! Con nói thật! Con nói thật!”
“Phượng! Đừng có gào thêm nữa!”
“Con nói thật! Con nói thật! Mẹ phải tin con! Có một người kẹt dưới mương thật mà! Anh ý còn cầm bình nước của con!”
—
“Trời ơi, giữa đêm hôm có việc gì gấp mà gọi cửa nhà tôi thế cô?”
“Bác ơi, nguy quá! Chắc trưa nay dầm nắng lâu, nửa đêm cái Phượng sốt hầm hập bác ạ. Em lo quá!”
“Chết thật! Để tôi vào nhà dắt xe, đưa hai mẹ con lên trạm xá!”
“Vâng vâng, cảm ơn bác.”
—
“Bé bị sốt, uống hai viên thuốc hạ sốt này rồi về.”
“Bác sĩ, tôi thấy biểu hiện của cháu nặng lắm. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085695/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.