Bàn ngoài hiên luôn là chỗ ngồi được yêu thích nhất của các quán café tại châu Âu. Người ta có thể thư thả tận hưởng bầu không khí đặc trưng của thành phố, trong khi tận hưởng ly café cùng món bánh ngọt tuyệt hảo. Bàn trong quán cũng tốt thôi. Nhưng cần chú ý hạ âm lượng khi nói chuyện. Khu vực ngoài hiên cho họ nhiều không gian và tự do. Vì vậy luôn là vị trí lý tưởng cho các cuộc trò chuyện riêng tư.
Lúc này, Phượng lại chẳng hề cảm nhận được sự tự do thư thái ấy. Ngồi trên chiếc ghế lót đệm đàng hoàng, cô cảm thấy như an tọa trên lửa nóng.
Tỷ lệ một trên một triệu, hai người tình cờ chạm mặt người quen ở một thành phố xa xôi. Thần kỳ hơn, người quen ấy lại là mẹ của một trong hai.
Tỷ lệ một trên một tỷ, mẹ của người yêu bắt gặp hai người họ liều lĩnh say đắm giữa phố. Phượng cảm thấy ấn tượng đầu tiên của bà Thái Hương đối với mình có thể đem ném thùng rác là được rồi.
Trong khi cô cồn cào ruột gan nghĩ đủ khả năng xấu nhất, anh người yêu của cô điềm đạm nói chuyện với mẹ.
“Không nghĩ vô tình gặp mẹ ở Vienna”, anh lướt qua chữ “vô tình”. Nhưng bà Thái Hương ngầm hiểu trọng tâm của câu nói đó lại nằm ở hai chữ thoáng qua này.
Bà Thái Hương đáp.
“Đi cùng vài mệnh phụ phu nhân”, ý là, mẹ không hề theo dõi con. Nếu con thắc mắc mẹ đang làm gì ở Vienna, con thừa hiểu công việc của một phu nhân là gì mà. Mẹ không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085707/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.