Chín giờ tối, cuối cùng cô cũng xuất hiện.
Cô mặc vest, đeo cà vạt đen, chân đi giày oxford da. Giống hệt hình ảnh đặc trưng mà người ta thường thấy của các thành viên The Beatles hồi trẻ.
Hơi thiếu nữ tính, nhưng trong mắt Nam lại vô cùng dễ thương. Cô chẳng buồn giới thiệu đôi chút về bản thân, bắt chước các MC dẫn chuyện trước khi vào tiết mục hay ít nhất cho khán giả biết bài hát tiếp theo là gì.
Có lẽ cô cho rằng những lời rườm rà ấy trong quán pub là không cần thiết.
Vô cùng cá tính.
Cô bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả, rồi từ tốn tiến về phía dàn nhạc cụ.
Hôm nay, một chiếc đàn dương cầm đồ sộ được đặt trên sân khấu. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cây đàn và bắt đầu chơi nhạc.
Nam không hiểu nhiều về nhạc lý. Nhưng chẳng cần là người tinh thông âm nhạc cũng thấy rõ nét độc đáo trong mỗi phần trình diễn của cô.
Cô luôn biến tấu, sáng tạo những bản phối độc đáo hoặc trình diễn những ca khúc bất hủ theo cá tính rất riêng.
Đêm nay, bản nhạc “Yesterday” của The Beatles bay bổng phát ra từ đàn dương cầm theo tiết tấu chậm, êm đềm mà da diết.
Bằng một giọng ca chân thành, không màu mè, lời ca đầy tiếc nuối vang khắp không gian u tối.
Dường như, Nam nghe thấy tiếng thở dài như có như không tan vào hư vô. Chẳng rõ là một kỹ thuật hát điệu nghệ nào của cô, hay là chính tiếng thở dài chán chường trong lòng Phương Nam.
Từ trong lời bài hát, một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085720/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.