Mình xin cảm ơn n~ người đã ủng hộ truyện này nha !! Yêu mọi người lắm, sẽ cố gắng phát huy, giờ thì chúng ta tiếp tục câu truyện nè ! ----
Sau sự việc lần đó, hắn cảm thấy mình thật bất lực, mình chả làm được gì cho nó vui mà ngược lại còn làm cho nó bùn và khóc về mình. Chưa bao giờ hắn có cảm giác như thế, kể cả ba mẹ hắn có chửi hắn hay là những cô nhân tình nhỏ bé của hắn suốt ngày cứ giận tới giận lui đi chăng nữa thì hắn cũng không cảm thấy hì cả. Lúc này đây hắn thấy mình thật vô dụng, vô tích sự không làm nên trò trống gì hết, hắn tự trách bản thân mình, hắn không mún nó giận hắn. Vì nếu như nó chán ghét hắn, nó ghê tởm hắn thì hắn chả biết phải làm sao....
Hắn cứ đi tìm nó hoài tìm nó mãi mà không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ở đâu. Hắn tìm nó từ nhà đến trường, từ những chỗ lạ lẫm đến những nơi quen thuộc, từ chỗ này sang chỗ khác bà rồi từ nhà người này sang nhà người khác. Hắn như lục tung cả nước này lên để tìm kiếm nó nhưng mà không thấy đâu. Trước mặt hắn chỉ còn có những khoảng trời xanh đen liên tiếp nhau từ ngày này đến ngày khác, đôi lúc cảm thấy bất lực hắn tự hỏi:
- Chẳng lẽ em trốn anh hay sao, chẳng lẽ anh tìm kiếm em bao lâu nay chỉ là vô vọng thôi sao?? Em ác lắm, em biết không? Em khiến cho anh người không ra người, ma không ra ma. Rốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-cua-anh-anh-yeu-em-soi-bu-cua-em-em-yeu-anh/443189/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.