Hạo Phong thay ra bộ đồ bà ba kia, mặc bộ đồ khác mà cậu đem theo từ nhà, lại không biết nghĩ cái gì. Lang thang lang thang. Cuối cùng lại đi đến con hẻm thông giữa trường Đại Hoa và trường Đại Kim bên cạnh.
Con đường này là con đường mà Thanh Dương hay đi để đưa trà sữa Thanh Miên. Cũng là chỗ này hồi nảy cậu ta bị vấp té.
Trên đất là trà sữa, hiện trường lúc nảy vẫn còn nguyên vẹn.
Đột nhiên, một làn khói làm tầm nhìn của cậu không khỏi mờ đi.
Mùi thuốc lá.
Hạo Phong ngẩng đầu tìm kiếm. Phải nói, mặc dù con hẻm này ít người lui tới nhưng lão Bang chính là giám thị chuyên đi kiểm tra mấy chỗ này.
Ai mà gan đến đỗi tìm chỗ này hút thuốc?
“Em kia!!! Hút thuốc có đúng không?!!”
Nghe được tiếng gọi hùng hổ. Không phải là thầy giáo Bàng đây sao?
Ôi! Sao mà êm ái quá!
Hạo Phong bây giờ chính là tình nghi lớn nhất. Trong hẻm chỉ có một mình cậu. Trong không khí còn so mùi nicotin nồng như vậy. Cậu có muốn bao biện thì chắc chỉ có nước lấy mạng để chứng minh.
Cậu chạy! Gió ùa thẳng vào mặt vừa đau vừa rát.
Phía sau, Lão Bàng đuổi theo sát nút, vừa đuổi vừa không ngừng kêu đứng lại.
Ngu gì mà đứng lại chứ?
“Em học sinh kia! Đừng tưởng không mặc đồng phục thì tôi sẽ không biết! Đứng lại ngay!”
Cậu nhịn lại bản năng muốn chửi thề của mình. Ngậm chặt miệng nhất quyết không trả lời, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087366/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.