Đèn bật sáng trở lại, Hạo Phong vẫn còn đứng ngơ người.
Cậu cảm thấy phía sau quần hơi đôn lên một chút.
Đuôi cũng ra ngoài luôn rồi.
Chết thật....
Nụ hôn đầu mà bổn thở thiếu gia gìn giữ bao lâu nay, cứ như vậy mà mất đi.
Đã vậy cậu còn không biết cái người lấy đi nụ hôn ấy là đứa nào nữa chứ!!!!
Đưa tay chạm vào môi. Có cảm giác như xúc cảm vẫn còn đọng lại rõ ràng, ấm áp và mềm mại.
Mặt thỏ con đỏ lựng. Cậu hơi nóng, rõ ràng là mùa đông mà nhỉ? Quá nóng rồi, biến đổi khí hậu thật là ghê gớm.
Không biết là bạn nữ nào thầm thương trộm nhớ cậu tới mức không kiềm chế được như vậy?
Nhặt điện thoại ở dưới đất lên. Chẳng còn tâm trạng ở lại nữa.
Hạo Phong gấp gáp trở về nhà. Vào cửa, vội vàng thưa Tử Chân rồi chạy nhanh vào phòng, tháo áo xuống ngay lập tức.
Cậu dựa vào cửa, đôi tai thỏ dựng thẳng đứng lên, cảm giác như lông tơ trắng nõn cũng hơi xù ra.
......
Tu Kiệt gian nan về đến nhà. Khỏi nghĩ cũng biết Hoa Chi đứng trên sân khấu nói vậy là vì ai.
Thật, chỉ là một khắc bị mấy lời nói truyền cảm hứng của cô làm cho kích động, bay tới hôn cậu một cái. Nếu như lúc đó cậu không cầm điện thoại, để ánh sáng điện thoại hắt vào mặt rõ ràng như vậy anh cũng sẽ không biết lần cậu ở chỗ nào mà hôn.
A......
Quỳ gối xuống, anh chỉ hận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087370/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.