“Ai cậu cũng mua giúp họ như vậy sao?”
Anh lại hỏi, mặt hơi cúi, khiến cậu không thể nhìn được cảm xúc trong mắt của anh.
Hạo Phong chẳng nghĩ gì hết. Trả lời
“Nếu như có người bị thương thì tui sẽ mua”
Tu Kiệt nhận được câu trả lời này, mặt hơi tối đi.
Chỉ là, sự tối đi ấy không thể kéo dài vì bàn tay cậu đột ngột đặt lên tay anh. Một miếng băng cá nhân cỡ lớn phủ trên vết thương dài của anh. Bàn tay mềm mại, mang theo nhiệt độ hơi lành lạnh chạm vào tất da nào, đều khiến tất da ấy hưng phấn đến khó tả, cả người giống như đều gào thét lên.
Tu Kiệt không chịu nổi. Anh rụt tay lại, chạy ra khỏi lớp với tốc độ kinh người. Để lại một bé thỏ vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì.
......
Anh đi đến tận tiếng trống vào lớp vang lên mới trở lại.
Chẳng nói gì hết, cậu cũng không biết phải bắt chuyện với anh như thế nào.
Nhưng đối với một con thỏ Hạo có một sợi dây thần kinh thẳng tưng như ruột ngựa thì chẳng là cái gì cả. Cậu thậm chỉ còn không nghĩ rằng anh đang bối rối, liên tục bắt chuyện với anh trong cả các tiết học tiếp theo.
“Tu Kiệt, cậu nhìn xem, cái chuỗi ADN này có giống cái cầu thang xoắn không?”
“Tu Kiệt, Tu Kiệt, nó là cái gì vậy?”
“Lớp trưởng, tôi không biết làm, cậu cũng đừng làm nữa, chơi đi”
“Lớp trưởng Kiệt, đừng học nữa, xem nè, còn 5 phút nữa là tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087377/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.