“Cháu…cháu không có ý đó”
Tu Kiệt khó xử mở miệng. Quay đầu qua thì thấy Hạo Phong đã chạy trốn xuống ghế sô pha từ lúc nào. Bây giờ đã cắn nó rách được một cái lổ vừa đầu, chui thẳng đầu vào đó, bốn chi quẫy đạp muốn kéo hết cả người vào.
Nhưng mà lại dường như thấy vào không được, muốn rút đầu ra. Tiết là dù cậu có cố gắng đến bước nào thì đầu cũng dính cứng ngắc, không ra được.
Tu Kiệt:!!!
“Hạo Phong!”
Tu Kiệt gọi một tiếng rồi tắt máy, để lại Tử Chân-ông bà già buồn rầu vuốt chán.
Trời ơi con tôi.
Hạo Hiên vắt lửng lơ trên eo chiếc khăn tắm trắng.
Vốn hai người đang chơi trò chơi với nhau, lại bị một cuộc điện thoại mất dạy xen ngang.
Ông không còn cách nào khác đành dừng lại, thấy Tử Chân ra ngoài nghe điện thoại thì bản thân cũng rời giường, xuống là cho hết mấy giấy tờ còn xót tranh thủ thời gian chơi trò chơi tiếp.
Lúc này thì Tử Chân từ ngoài bước vào. Hạo Hiên lấy chiếc áo tắm dài chuẩn bị sẵn khoác lên vai ông. Sợ ông bị cảm lạnh.
“Ai điện vậy em?” Ông hỏi.
Tử Chân thở dài thườn thượt.
“Là Hạo Phong…mà cũng không phải, là bạn nó”
Hạo Hiên lập tức đen mặt. Cái thằng con này lại phá chuyện tốt của ông
Tử Chân bây giờ nhìn cái gì cũng bực mình. Nhưng lại không biết trút giận vào cái gì
Nhìn Hạo Hiên. À biết nên trút vào cái gì rồi.
“Cải trắng nhà mình sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087450/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.