Giờ ra chơi vừa đến. Nguyễn Nguyễn lập tức nhào tới chỗ Tu Kiệt.
Cô và anh cũng tính là bạn khá lâu, thường xuyên tham gia vào các phong trào của trường học.
Từ đó mà cô đúc kết được. Cậu bạn này không phải là không thể nói chuyện. Chỉ là hơi kiệm lời một chút thôi.
“Lớp trưởng! Tôi thấy rồi đấy nhé, lấy ra đây mau, cậu không định chơi một mình đó chứ? Vì cậu mà em gái điện thoại yêu quý của tui cũng lên văn phòng cô Trang rồi đó”
Hạo Phong dưới gầm bàn gặm cỏ thì chợt nghe cô nói câu này.
Bị lộ tầm nhìn rồi.
Nhưng mà cậu không lo lắng. Chỉ có giáo viên mới không cho phép mang thú cưng vào trường. Chứ học sinh nếu thấy đều sẽ nhắm mắt làm ngơ ngay.
Ai kêu họ cũng thích thú cưng làm chi.
Nguyễn Ngọc thấy cô như vậy. Cũng lập tức vọt lên hóng chuyện.
Các bạn học gần đó cũng lập tức sáp lại. Chờ đợi lớp trưởng móc từ hộc bàn của mình ra thứ bí ẩn.
Tu Kiệt không muốn móc cậu ra này cho bàn dân thiên hạ xem chút nào. Gương mặt lạnh đi. Rõ ràng chính là từ chối.
Nhưng mà con thỏ phía dưới lại khác. Cậu sắp chết ngộp trong đây rồi.
Nghe thấy các bạn học kêu gào, cậu liền nhảy ra khỏi hộc bàn. Đáp lên đùi anh, dùng ánh mắt đỏ long lanh của mình nhìn các bạn học xung quanh.
Chưa gì mà thấy nhớ các cậu quá đi thôi!
Nguyễn Nguyễn thấy chú thỏ này, cả người đều cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087454/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.