Trường đại học Nam Hà, đại học tốt nhất cả nước.
Hạo Phong vừa dự thính trở về. Khi bước vào kí túc xá, cậu mệt mỏi quăng túi của mình lên bàn, lập tức ngả người xuống giường.
“Mệt quá…”
Lưu Lương đang ngồi trên ghế ngây ngốc vẽ vời thì bị câu r3n rỉ của cậu làm giật mình.
Cậu ta quay ghế của mình lại, cặp kính cận dày gần bằng cái nắp chai lộ ra.
Cậu ta đẩy đẩy kính, nheo mắt nhìn cậu.
“Mày cứ đi chơi quài ấy, bản thiết kế làm rồi thì cũng đừng đi chơi mãi, làm tao thèm chết”
Hưng Quân ngồi trên cái giường trên đầu Lưu Lưng lập tức bật dậy nói.
“Đi chơi thì thôi đi, còn chả mua gì cho tụi này!”
Hạo Phong cười không nói. Cậu vốn cmn có đi chơi đâu. Kì phát d*c đến nên phải tìm chỗ phát ti3t chứ.
Lưu Lương lại vẽ một chút, sau đó ngẩng đầu lên hỏi cậu.
“Này Hạo Hạo, mày có người mẫu mặc thử bản thiết kế lần này chưa? Lão già kia đáng chết thật, tao cmn làm gì có quen ai dáng đẹp đến mức mặt được bộ đồ tao làm ra chứ, cứ tưởng kiểm tra bình thường nên cứ theo 90 60 90 làm thôi. Bà nội nó ai dè còn phải tìm người mặc nữa!!!”
Phải, ngành cậu chọn chính là ngành thiết kế thời trang. Khác với mọi người, khi vừa bước vào ngưỡng cửa đại học, cậu đã chắc chắn mình sẽ phải là một nhà thiết kế trang phục nam. Cậu không thích làm trang phục nữ.
Nhìn bộ phục trang trên máy tính bảng của mình, lại tưởng tượng đến dáng người hoàn hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525713/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.