Hạo Phong sáng hôm sau chính là chẳng muốn đi tổng kết một chút nào!
Cái thư cmn tình đó sắp làm cậu ngượng đến chết queo luôn rồi!!!
Căn bản Tu Kiệt là một học sinh giỏi chuẩn mực nhưng bây giờ đã bị lây hư rồi! Cậu sợ anh sẽ một phát kéo cậu lại rồi đọc lá thư tình đó lên cho cậu nghe!!!
Mãn Huy nhìn cái người đi qua đi lại này, đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu.
“Này, làm sao vậy?”
Hạo Phong ngẩng đầu thì thấy Mãn Huy. Cậu chàng mặc một bộ áo ngủ màu xám, đầu hơi bừa bộn giống như con gấu coala lười biếng.
Cậu vuốt điện thoại, định đưa lên thì bị ánh mắt buồn ngủ của Mãn Huy nhìn thấy.
Tức thời cậu ta hình như chả buồn ngủ nữa thì phải.
“Hạo Phong!!! Cậu con mẹ nó là cái thằng bán ảnh cho anh ta đúng không!!!”
Hạo Phong giật mình chụp tách một cái. Vì trời còn tối nên chế độ tự động bật đèn trên điện thoại được khởi động.
Đèn flash một phát chiếu thẳng mặt của Mãn Huy.
Mãn Huy âm trầm.
Hạo Phong cười.
“Haha hiểu lầm hiểu lầm cả, ông nghe tui giải thích chút…”
Mãn Huy: “Giải thích? Vô ích!!!”
“Đừng đánh đừng đánh mà!!!”
…
Thế là cho dù không muốn thì cậu vẫn phải đến buổi tổng kết như dự định. Dù sao thì mình cũng là học sinh giỏi, phải lên nhận chồng tập rồi mới về chớ.
Toà nhà đa năng là nơi sẽ diễn ra lễ tổng kết, sau lễ tổng kết thì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525718/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.