Tổ chức hội Xuân ở trường đã là một phong trào nổi tiếng của Đại Hoa.
Mỗi một lớp sẽ cho một tiết mục hát, một tiết mục nhảy. Quan trọng hơn là lớp nào dành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là lớp đoạt giải nhất, mà đoạt giải nhất thì sẽ có tiền. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tổ chức bữa lẩu ăn chơi. Lại càng quan trọng hơn nữa chính là ở hội Xuân này, các bạn học có thể hát hay nhảy bất cứ cái gì mình thích, chỉ cần không vi phạm quy tắc, khiêu dâm, đồi truỵ, tôn giáo, khiêu khích, không phù hợp với lứa tuổi thì tất cả đều được.
Khương Duy Tiêu vốn là người được đề cử tham gia tiết mục hát, nhưng giữa đường lại thấy mình cmn hình như vỡ giọng rồi nên vào tiết mục nhảy luôn.
Hát thì lại để cho Tu Kiệt.
Phải là cho Tu Kiệt đấy.
Hạo Phong chưa từng nghe anh hát. Cảm thấy rất tò mò.
“Lớp trưởng, biết cậu tài giỏi nhưng nhảy thì thôi đi, lại còn biết hát, phạm quy đó”
Tu Kiệt xoa đầu cậu.
“Biết chơi guitar không?”
Hạo Phong gật đầu.
“Biết chứ! Tui tự tin cái này lắm”
Tu Kiệt bĩu môi.
“Tự tin lắm đi, học để đi tán gái chứ gì” Anh hơi nhíu mày.
“Bây giờ không tán gái nữa, tán cậu” Cậu cười hì hìn
“Khỏi cần tán, đã đổ từ trước khi cậu biết chơi guitar rồi” Anh thỏa mãn với câu trả lời này nên mỉm cười.
Vào mục hát, Tu Kiệt điền thêm một cái tên nữa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525724/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.