Phiếu điểm vừa phát đến tay thì mọi người lập tức nháo nhào lên.
“A!!! Chuỵ mày loại giỏi! Chuỵ mày loại giỏi”
“Xin lỗi các vị đạo hữu, ta với ngươi không cùng một chí hướng được nữa!”
“Thiếu…đệt mẹ nó thiếu 0,1!!! Trang Duyên! Rõ là nói kéo cho em mà!”
“Văn 8,25!!! A!!! Tao phi thăng đây! Không thể ở trên Trần làm người phàm được nữa!!”
Phát đến cuối cùng, Hạo Phong mới nhận được phiếu điểm của mình. Cậu cầm nó trên tay, nhắm mắt, sau đó thì bất ngờ mở mắt ra.
Điểm…điểm trung bình cả năm…9, 9,1?
9,1!!!
“Chín một!!! Trang Duyên!!! Em được chín một!!!”
Trang Duyên giơ lên ngón cái với cậu.
Hạo Phong vui sướng một phát dựa vào vai Tu Kiệt, sau đó vô tình nhìn thấy bảng điểm trên tay anh.
Trung bình cả năm 9,8…
Ngoại trừ môn ngữ văn bị mất điểm thì hầu như môn nào cũng chín mấy gần mười phẩy.
Đây…đây không phải là thần thánh phương nào đầu thai chứ?
“Tu Kiệt…điểm cậu cao quá”
Tu Kiệt nhẹ nhàng lấy phiếu điểm trên tay cậu. Lúc anh phát điểm đã có thấy điểm cậu rồi nhưng là bây giờ lại muốn nhìn.
Điểm thi của cậu cao xuất sắc. Với một người mất gốc lớp 10 thì con số này quá tuyệt vời, thật sự vượt ngoài mong đợi của anh.
“Giỏi lắm…thưởng đi” Anh nói.
“Được rồi! Tôi muốn được thưởng một bữa ăn do cậu đãi!” Hạo Phong lập tức đáp.
Tu Kiệt cười, lắc đầu.
“Ý là cậu mau thưởng cho tôi”
Hạo Phong khó hiểu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525727/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.