Thanh Dương đang bấm điện thoại lại nghe được tiếng đập cửa từ ban công. Cậu ta hết hồn.
Nhà mình là hai lầu mà!!!
Thanh Dương bước xuống giường, bàn tay quơ lấy cây gậy đánh gol của bố cầm trên tay.
Bởi vì trời chiều rất nắng nên cửa ra ban công được cậu chàng lắp thêm một tấm chống nắng rõ to, không thể thấy được bên ngoài.
Thanh Dương lại nghe thấy tiếng gõ nữa, nhất thời khẩn trương giật miếng chống nắng ra.
Đối diện với cậu chàng chính là Tân Nhiên đổ đầy mồ hôi.
Chưa đợi câu ta nói gì hết, Thanh Dương kéo màn lại luôn.
Tân Nhiên: “…”
“Cậu mở cửa cho tôi…” Tân Nhiên gõ lên cửa mấy lần nữa.
“Thanh Dương à. Tôi có chuyện muốn nói với cậu!” Tân Nhiên lại lần nữa la hét.
Nhưng đáp lại chẳng là gì cả. Đến lúc cậu ta tuyệt vọng muốn rời đi thì lại thấy tay cầm cửa ban công vậy mà mở được!
Tân Nhiên lập tức vặn cửa ra, bước vào phòng Thanh Dương.
Thanh Dương ngồi trên ghế xoay trước bàn học, nheo mắt nhìn cậu ta.
“Tìm tao có gì?”
Tân Nhiên thở dài muốn bước lại gần nói chuyện thì cái ghế xoay lại bị đẩy ra xa.
“Đứng đó nói” Thanh Dương tuyệt tình.
Tân Nhiên nắm chặt tay lại.
“Chuyện tối hôm đó, tao xin lỗi…tao…tao thích mày từ lâu lắm rồi”
Thanh Dương run rẩy, cảm giác giống như vừa biết được nơi giấu vàng của các tổng thống trên thế giới, bàn tay trên ghế của cậu cũng lặng lẽ siết chặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525729/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.