Tu Kiệt nhìn vào bàn tay chụp hụt của mình, rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Bày ra gương mặt không thể tin được.
Lúc này tàu không nói hai lời liền lao nhanh xuống.
Hạo Phong lo nhìn cái mặt của anh nên không để ý bị giật mình một cái, lập tức đưa tay nắm lấy tay anh.
Tu Kiệt vẫn là biểu cảm ấy. Nhưng khi tay hai người chạm vào anh mới dãn mày ra.
“Ngoan lắm”
Cậu nghe rõ trong tiếng gió còn lẫn theo âm thanh của anh.
“Ngoan cái đầu cậu!” Cậu bỏ tay anh ra. Nhưng mà không được. Tu Kiệt nắm rất chặt!
“Hưởng thụ gió đi!” Tu Kiệt hét lên với cậu.
“Hưởng thụ cái đếch! Bỏ tay tui ra!” Hạo Phong không bị đánh trống lãng của anh lừa.
Tu Kiệt không để cậu buông tay. Anh nắm lấy tay cậu đưa lên cao, gió lùa đến độ anh phải nắm lấy tay cậu chặt hơn.
“Aaaaaaa!!!”
“Áaaaaaaa!!!”
Tiếng hét xuất phát từ phía sau, thay đổi biên độ khi lên cao, xuống thấp, nghe rất vui.
Anh và cậu phút chốc bị đồng hoá cũng hét lên.
“Hạo Phong!”
“Ơi!!!”
“Tôi thích cậu!”
…
“Oẹ! Ụa oẹ!!”
Hạo Phong chúi đầu vào bồn rửa, thiếu điều muốn đem ruột mình nôn cả ra ngoài.
Tu Kiệt đứng một bên chờ cậu. Sắc mặt của không tốt lắm, có chút trắng.
Cái tàu lượn này hay ở chỗ phía sau. Qua một vòng đầu căn bản khiến người ta không thể hét nổi nữa. Lục phủ ngũ tạng gần như trào ra ngoài.
Anh bước đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525745/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.