“Cậu làm cái gì vậy hả? Làm màu à?” Hạo Phong bật cười nắc nẻ, không thể tin được sức lực của anh còn không thể làm bể nổi một quả bóng màu hồng.
Tu Kiệt nheo mắt lại, bĩu môi với cậu. Rất không hài lòng với cái phản ứng này.
Hạo Phong thức thời bước lên dỗ.
“Không sao không sao, đưa đây để anh thể hiện”
Tu Kiệt: “…”
Có dỗ, nhưng không đáng kể.
Hạo Phong cầm hai phi tiểu trong tay mà rất phấn khích. Cậu nhắm vào cái bong bóng màu xanh khác. Nâng tay lấy đà. Phóng!
Mũi phi tiêu vừa chạm vào phần da ngoài, bong bóng liền nổ.
Tu Kiệt: “…”
Hạo Phong: “Thấy chưa! Tôi giỏi chưa hả!”
Cậu không dừng lại,tiếp tục phóng cái phi tiêu thứ hai.
Cũng như lần đầu. Phi tiêu vừa lao đi thì chạm vào chuẩn xác giữa quả bóng. Một phát nổ tung.
Hạo Phong: “Cháu muốn lấy lốc nước trà xanh kia!” Cậu hét lên với chủ quán.
Chủ quán chạy ra. Lấy lốc nước cho cậu.
Hạo Phong bội thu cầm nước. Vui vẻ cười tươi, sau đó kéo tay Tu Kiệt tiếp tục đi tham quan.
“Không muốn con gấu bông kia nữa hả?” Tu Kiệt hơi quê. Hỏi cậu.
“Đa nói là nó rất xấu, cậu không thấy sao?” Cậu đáp lại với anh.
Tu Kiệt cười. Không nói gì.
…
Lại bị cậu kéo đi.
Hai người chạy tắp tới một chỗ tàu lượn siêu tốc xếp hàng. Bây giờ là giờ cao điểm khá đông người.
Hàng người rất dài. Chắc là phải đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525751/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.