Hạo Phong…không muốn đi học chút nào!
Nếu không phải vì ngày hôm qua ấm đầu nói “tạm biệt bạn trai” thì giờ cậu cũng chẳng phải xoắn xoắn xuýt xuýt giống như thế này.
Nhưng cuối cùng nên đến cũng phải đến thôi.
Đã vậy cậu còn đến sớm nữa mới ghê.
Tâm đã nói là rất ngại ngùng, nhưng thân lại không nhịn được mà hoạt động.
Tu Kiệt luôn đến lớp sớm, anh cũng không phải vì siêng năng gì, chỉ là giáo viên thường nhờ anh một số việc, thế nên phải luôn đến sớm để nhận việc làm.
Hôm nay cố tình mua hai phần ăn sáng, là súp cua ở gần cổng trường, nghe nói rất ngon nên anh liền mua, muốn cho cậu thử.
Hạo Phong vào lớp.
Bây giờ lớp đã vào ít người hơn nhiều. Cũng phải, thi cuối kì xong rồi, cũng sắp đến Tết, chẳng ai muốn đi học sớm cả.
Ngoại trừ cái người vừa có bạn trai như cậu.
Ngồi xuống bàn, cậu chính là gương mặt không tỏ ra vẻ gì đặc biệt, nhưng trong tim đã đập loạn hết cả lên rồi!
“Ăn sáng chưa?” Tu Kiệt hỏi cậu.
Hạo Phong nhắm mắt nhớ lại bản thân đã ăn sáng chưa. Từ lúc mới thức tới giờ cậu cứ lâng lâng lên, bây giờ lại chẳng nhớ gì cả.
Đến khi não của cậu cảm thấy cậu phản ứng quá chậm chạp. Lập tức truyền tín hiệu xuống dưới.
Bụng bất chợt ọt ọt lên vài tiếng.
Hạo Phong: “…”
Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều…
Quê là quê là quê chúng mình quê quá…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525753/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.