Nơi này là "Thần Phật Môn", là nơi hội tụ vĩ lực của thần minh.
Trước mặt đều là ảo ảnh, là cảnh tượng trước kia được thần lực huyễn hóa tái hiện lại.
Vương Chi Hách hư ảo nhàn nhạt, ôm thân thể của đồng đội đã bị nghiền nát tiêu tán, chậm rãi hóa thành hư vô, không ngừng sụp đổ gào thét, trong miệng hắn tràn đầy tiếng rên rỉ áp lực đến cực hạn, giống như là muốn khóc, lại vì chống đỡ một hơi, khống chế chính mình không rơi nước mắt.
Nhưng ánh mắt của hắn không cách nào không toát toát ra sự bi thương cùng tuyệt vọng, cùng với những cừu hận và sự điên cuồng xâm nhập tận xương tủy.
"Khải!"
Người đàn ông không kiềm chế được cảm xúc gọi tên của người đồng đội cuối cùng của mình, như thể cầu nguyện cho một cái gì đó, nhưng thực tế sẽ không đáp ứng mong muốn của mình.
Thực tế chỉ có thể rơi xuống vách đá, bật ngón tay của mình.
Vốn Vương Chi Hách còn đang cố gắng chống đỡ, không dám lộ ra sự yếu đuối ẩn giấu, nhưng khi Khải kêu gọi một tiếng, khiến hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhịn không được mà rơi nước mắt, khóc không thành tiếng.
Hắn muốn cứu Khải, muốn cứu người chiến hữu cuối cùng của mình, nhưng sức lực nhỏ yếu cùng vô lực đã cắn nuốt tất cả hy vọng, làm cho hắn chỉ có thể nhìn chiến hữu giãy dụa trong phút giây cuối cùng, bất lực.
"A Hách...!Đây, đây là điểm của tôi...!Anh hãy nhận nó...!Có như vậy, hẳn là khụ khụ, đủ rồi..."
Vương Chi Hách biết Khải đang nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-dan-loan-nhap-khung-du/186495/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.