Thân thể tựa như lâm vào vũng bùn, không lúc nào không chịu đựng được vô cùng xé rách, cảm giác không gian cùng thời gian trở nên hỗn độn, trên da giống như bị vô số xúc tu dính dính xẹt qua.
Năng lượng trùng kích, Địch Hạt lực dùng thần lực bao trùm chính mình, bất kể là thân thể hay là linh hồn, lúc này mới làm cho cậu không có chân chính bị xé nát.
Loáng thoáng, cậu nghe được một ít lời nói đứt quãng.
[ Kiểm tra...!Chưa...!Đối tượng...!]
[...!Vượt quá...!Chơi...!Cách...!]
[ Khải...!Kế hoạch...!]
[...!Phong...!Thành công...!]
[ Gặp phải không rõ...!]
[...!Phong ấn...!Bại...!]
[...!Biết sức mạnh...!Yếu hơn...!]
[......!Bỏ qua...!]
[ Quay...!Kế hoạch...!]
[ Phó bản tải vào! ]
Câu nói cuối cùng bỗng nhiên rõ ràng, tất cả cảm giác hỗn loạn của Địch trong nháy mắt đều rút đi, hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy mình đang đứng ở cửa một gian phòng kỳ quái, sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng không tính là cường đại, đem cả người cậu đẩy về phía phòng phía trước.
Cậu không kháng cự, mặc kệ thân thể đi theo lực đạo, nương theo nó đi vào phòng.
Trong phòng coi như sáng ngời, trên tường ba hướng đối diện cửa, sắp xếp khoang ngủ đông dị vật toàn thân màu đen, giống như xương cốt chồng chất thành, chính diện năm cái, hai bên bốn cái.
Giữa gian phòng tụ tập một đợt người, năm năm tụm năm đứng, có người đang nói chuyện với nhau, có người thì trầm mặc, theo cậu tiến vào phòng, đều không ngoại lệ nhìn qua.
Lúc này, trong đầu mọi người vang lên giọng nam máy móc.
[ Bạn đã tiến vào phó bản thành công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-dan-loan-nhap-khung-du/186580/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.