Tiếng gào thét dưới chân vẫn tiếp tục không ngừng, nhưng lại hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của Quan Dục.
Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyển sổ tay trong tay không buông chút nào, lực đạo trên tay nắm tờ giấy nhăn nheo, vô ý thức không ngừng lật qua lật lại phần viết chữ, ánh mắt lại không có tiêu điểm.
Cha của hắn, cuối cùng vẫn không ai biết, chết ở nơi quỷ dị này.
Trong ngực hắn có phẫn nộ, có bi thương, nhưng những thứ này đều khác xa với tình cảm bình thường mà "Cha qua đời".
Bọn họ liên hệ quá ít, lại quá mức nặng nề, đây là sau khi hắn rời khỏi thế giới của mình, lang bạt trong trò chơi, liền không còn cảm thụ qua cảm xúc gợn sóng như vậy.
Hắn cảm thấy mình nên nói cái gì, biểu đạt cái gì đó, nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng không muốn phát tiết, điều này làm cho hắn cảm thấy luống cuống.
Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình quả thực bạc tình không bình thường, thật giống như, mình không phải là một nhân loại bình thường.
Ngay khi ánh mắt của hắn càng ngày càng tự do, đột nhiên tầm nhìn của hắn tối sầm lại, hoàn cảnh thay đổi mờ mịt che đi nội tâm kích động của hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy bên tai mình truyền đến hơi thở ấm áp.
"Dục...!Đừng nhìn, sớm biết sẽ như vậy, tôi sẽ không dẫn anh tới đây..."
Trong thanh âm thiếu niên không khỏi có một chút ảo não,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-dan-loan-nhap-khung-du/2115068/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.