Ta sững sờ hồi lâu, cúi xuống nhìn hắn, người kia đã mệt lả ngủ say.
Ta lặng lẽ ngắm hắn, nhớ đến hôn lễ mùng chín tháng Giêng, cùng cái c.h.ế.t đang chờ trước mặt.
Bất kể là c.h.ế.t thật hay c.h.ế.t giả, ta đều định sẵn sẽ phải rời xa hắn.
Ngón tay khẽ lướt qua hàng mi mắt hắn, lòng ta đầy ắp lưu luyến.
Ta yêu chàng, Tiêu Dịch.
Ta dè dặt ghé sát tai hắn, giọng hạ rất rất thấp:
“Điện hạ, ta tên là A Hoàn, là thê tử của ngài.”
Hắn mơ màng ừ một tiếng, ôm ta càng chặt hơn.
Tiêu Dịch cứ thế nhẹ nhàng tha thứ cho việc ta tư thông với người khác, nhưng không cho phép ta ra khỏi cung nữa, còn để Trực Hà theo sát canh chừng ta.
Không ngờ mấy ngày sau, ta đi tìm Vu y Nguyên cô cô lấy thuốc, lại ở đó chạm mặt gian phu Tạ Trường Ẩn.
“Sao ngươi lại ở đây?!”
Chúng ta đồng thanh thốt lên, đều kinh ngạc vô cùng.
19
Tạ Trường Ẩn nghi hoặc nói:
“Năm đó ta chẳng phải đã không cho nàng ra ngoài sao? Nàng đến đây làm gì?”
“Liên quan gì đến chàng.”
Ta chột dạ giấu thuốc đi.
“Ta không quản nàng thì ai quản!”
Tạ Trường Ẩn trực tiếp giật lấy, kinh ngạc nhìn ta:
“Nàng lại uống thuốc tránh thai? Lúc ta làm hoàng đế, nàng cũng lén uống… Ta còn nói sao thành hôn bảy năm rồi mà chẳng sinh nổi đứa con, nàng là muốn khiến trẫm tuyệt hậu sao?”
Hắn nhìn chằm chằm vào thứ thuốc kia, càng nghĩ càng tức:
“Thiệt là, năm đó ta còn tưởng phu quân nàng xấu xa lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-det-vai/2948270/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.