Ta rõ ràng đã né được.
Ta ngã ngồi bất lực, mắt mờ mịt, trời đất đảo lộn.
Trong tai chợt dồn dập tiếng của Tạ Trường Ẩn, hết lần này đến lần khác…
“Lúc ta tìm thấy nàng lần nữa, nàng nằm trong bụi gai, trên người chỉ mặc áo lót trắng, n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm.”
“Lúc ta tìm thấy nàng lần nữa, nàng nằm trong suối rừng, trên người chỉ mặc áo lót trắng, n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm.”
“Lúc ta tìm thấy nàng lần nữa, nàng ngồi dưới tảng đá, trên người chỉ mặc áo lót trắng, n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm.”
“Lúc ta tìm thấy nàng lần nữa…”
Ta nghe vô số giọng nói của Tạ Trường Ẩn vang lên trong đầu, không thể tin nổi, nôn ra một ngụm máu.
“Đây là gì…?”
Ta trừng to mắt, nước mắt tuôn dài.
Người kia nhẹ nhàng đưa tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
“Đừng sợ, ngươi lại thoát thêm một lần, đây là dòng thời gian đang sửa chữa.”
Ta ngây ra nhìn hắn, chợt bừng tỉnh.
“Thì ra… bức thư đó là ngươi viết.”
24
“A Kiều tỷ tỷ…”
Trong núi rừng vang vọng tiếng gọi của Tiêu Dịch.
Kẻ kia sớm đã bỏ trốn biệt dạng.
Ta gắng gượng bò ra ngoài, nhìn bóng lưng ấy:
“Điện hạ…”
Âm thanh yếu ớt đến vậy, nhưng hắn vẫn nghe thấy ngay.
Tiêu Dịch ôm chặt ta vào lòng, nhìn chằm chằm con d.a.o găm cắm nơi n.g.ự.c ta, sắc mặt trắng bệch, ngay cả lời cũng không nói nên.
“A Kiều, ngươi, ngươi làm sao vậy? Sao bọn chúng lại g.i.ế.c ngươi?”
Ta đưa tay chạm lên gương mặt hắn, môi trắng bệch, giọng khẽ khàng.
“Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-det-vai/2948275/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.